[Đồng nhân Attack on Titan] Ràng buộc – chương 3


Chương 3.

Bên tai là lời cầu nguyện vô dụng, là tiếng kêu thê lương thảm thiết, là tiếng tử thần vẫy gọi, sau đó hết thảy lại trở về yên tĩnh.

Thế giới này từ trước khi sinh ra, đã trở thành địa ngục. Gông xiềng nặng nề, dẫm đạp lên thi thể của đồng đội, nhìn về phương xa, liều lĩnh, chấp nhất mà tin tưởng, ở nơi cuối con đường kia, có thứ gọi là hy vọng.

Mà toàn bộ chúng ta, từ khi được sinh ra đã được tự do.

Bên trong Wall Maria, rõ ràng đã không còn nhân loại sinh sống, nhưng bọn khổng lồ cũng không rời đi, mà ở ngã tư đường chạy loạn. Có lẽ vì bọn chúng ngửi được bên trong bức tường tiếp theo, có mùi vị của “thức ăn”.

Giờ phút này bởi vì Trinh sát Binh đoàn mang đến hơi thở của người sống, bọn khổng lồ vốn đang cong cong vẹo vẹo mà đi đột nhiên tăng nhanh tốc độ, muốn bắt lấy binh lính đang dùng bộ cơ động 3D di chuyển qua lại giữa các tòa nhà.

Phòng ốc đã hư hại hơn phân nửa, vật dụng cùng gạch ngói vỡ chồng chất ở ngã tư đường, chỉ có một phần nóc nhà còn có thể làm chỗ đứng cho Trinh sát Binh đoàn.

Binh trưởng Levi không hề nhàn hạ, bởi vì hôm nay bọn khổng lồ dường như nhiều hơn hẳn mọi khi, cũng càng linh hoạt hơn. Hắn ẩn ẩn cảm giác được có chỗ nào đó không đúng, giống như là đã xảy ra chuyện gì. Nhíu mày quan sát bọn khổng lồ ghê tởm to nhỏ không đồng đều trước mắt, Levi nhớ đến thân ảnh thiếu niên nhìn thấy ngày hôm qua. Trong lòng hắn chợt lóe lên, dường như mơ hồ cảm thấy có điều gì đó liên quan, là một loại cảm thụ nói không nên lời, hay nên gọi là dự cảm? Hay là chính mình đối với thiếu niên kia thật sự để ý? Levi lắc mạnh đầu, cố gắng không để bản thân suy nghĩ vẩn vơ, một mực chuyên chú thực hiện động tác, bởi chỉ cần có một tia do dự, sẽ chôn vùi ở trong tay bọn khổng lồ.

Mà giờ phút này, thảm trạng trước mắt với những thứ hắn từng chứng kiến không hề khác biệt.

Năm năm trước, nơi đây là lãnh địa của loài người, thậm chí bây giờ vẫn còn có thể cảm nhận được hơi thở còn vương lại của những người từng sống ở đây, nhưng đã không còn bất kì cư dân nào tồn tại cả, thậm chí ngay cả thi thể cũng không còn, toàn bộ bọn họ, đều bị người khổng lồ ăn vào rồi ói ra, chồng chất cùng một chỗ, khô héo, ghê tởm ở ngã tư đường.

Những thứ này, đều đã từng là người, cho dù là ai cũng không mong đem hai cụm từ này gắn liền với nhau.

Thời điểm những người đó còn sống còn được vương quốc trao cho danh hiệu dũng sĩ, mặc kệ việc bọn họ cũng chỉ là nhân loại bình thường, căn bản không hề có năng lực chiến đấu với người khổng lồ, cũng không có dũng khí đối mặt với người khổng lồ, nguyên nhân ở tầng ngoài cùng, chẳng qua là vì nghèo hèn mà thôi.

Đồng dạng là người, lớn lên không có gì khác nhau, nhưng lại bị kẻ ở giai cấp cao hơn lấn át.

Khi những quý tộc sống sâu trong những bức tường bình yên mà nhàn nhã, những người bị vứt bỏ đều liều mạng bỏ chạy, phần lớn đều táng thân như thế, trong đó cũng không thiếu những đứa trẻ còn chưa trưởng thành. Một phần nhỏ may mắn dù có trốn được vào Wall Rose, nhưng cũng bởi vì vấn đề lương thực không đủ, mà bị bắt phải quay về địa ngục, bị xé rách, bị cắn nuốt, đây chính là một màn nhân sinh cuối cùng của bọn họ. Nhưng rốt cục những người còn sống sót cũng không có dư thừa khí lực để đồng cảm, bởi vì nỗi sợ hãi khắc sâu vào xương cốt đã làm cho bọn họ không có đêm nào ngủ yên.

Lần thứ hai chém đứt phần thịt nơi gáy của tên khổng lồ, Levi thay đổi phương hướng, liền nhìn thấy một cấp dưới của hắn không may bị người khổng lồ cắn lấy.

Người thanh niên kia biết mình sẽ chết, ngay cả cầu nguyện cũng không, chỉ dùng hết khí lực nguyền rủa con quái vật, “Các ngươi nhất định sẽ bị nhân loại tiêu diệt sạch sẽ!” Câu gào thét cùng cảnh tượng trước mắt liên hệ cùng một chỗ, có cảm giác tái nhợt lại vô lực.

Có lẽ tâm nguyện trước khi chết của cậu ta linh nghiệm, binh trưởng Levi một người một ngựa rất nhanh hướng bên này vọt tới, thẳng tắp mà bổ về phía sau gáy tên khổng lồ, tên khổng lồ bị chém lập tức ngã xuống, người thanh niên từ trên miệng nó cũng rớt xuống mặt đất.

Binh trưởng Levi thậm chí không có thời gian nhìn cậu ta, vội vàng ra lệnh với binh lính xung quanh, cho bọn họ qua bên kia tiếp tục xử lí, chính mình như trước một mình đối mặt với tên khổng lồ đang loạng choạng đi về phía bên này.

Rốt cục cũng có thể ngừng một lát, Levi đáp xuống mặt đất, người thanh niên nằm trên mặt đất khắp người đều là máu hướng hắn vươn cánh tay, trong mắt tất cả đều là không cam lòng, suy yếu mà mở miệng hỏi “Tôi. . . tôi. . .  đã hoàn thành. . . sứ mệnh của một người lính sao?”

Mặc dù đầy máu, Levi vẫn quỳ xuống, hơn nữa cầm lấy cái tay kia. Đã là giờ phút cuối cùng, hắn biết người thanh niên này muốn gì, cũng biết mình phải đáp ứng gì, chính là chứng minh sinh mệnh của người này không phải không hề giá trị.

Rõ ràng ngày thường rất lười nói, giờ phút này lại có thể rất nhanh mà sắp xếp lại câu chữ ý tứ, có lẽ vì hắn hiểu rất rõ, thời điểm nhân loại hi sinh khi chiến đấu với bọn khổng lồ, muốn nghe được câu gì nhất.

“Cậu đã làm rất tốt, về sau cũng sẽ vẫn tốt như vậy, bởi vì ý chí của cậu sẽ cho tôi sức mạnh, tôi hứa với cậu, nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn khổng lồ.”

Nghiêm túc mà nói xong mỗi một chữ, Levi cũng không biết người thanh niên kia có nghe được hết lời của hắn hay không, nhưng biểu tình khi người kia nhắm mắt lại, an tĩnh như đang ngủ. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất của người này, giống như dấu chấm câu kết thúc một quyển sách, sau đó lẳng lặng mà khép lại.

Cậu ta cứ như vậy rời đi, may mắn mà để lại một thi thể coi như đầy đủ, nếu như có thể vận chuyển trở về, vậy có thể cho người thân của cậu ta một công đạo.

Nhưng mà đáng tiếc, bọn họ không có khí lực dư thừa này. Ngay tại thời điểm Levi đứng dậy, Đoàn trưởng đã cưỡi ngựa lại đây, “Levi, rút quân.”

Mệnh lệnh này tới quá sớm, khác hẳn với mọi khi, Levi mơ hồ nghĩ tới điều gì đó, giống như cảm giác thoáng qua lúc nãy của hắn đã được nghiệm chứng, nhưng hắn vẫn đang để tâm đến sự hy sinh của đồng đội.

“Rút quân? Tôi còn chưa tới cực hạn. Cứ như vậy để cho cấp dưới của tôi chết vô ích sao?” Levi cau mày nhìn Đoàn trưởng trước mặt. Người đối diện sắc mặt ngưng trọng mà nói, bọn khổng lồ đã bắt đầu hướng về phía thành trấn phía Bắc, tường thành bên kia đã xảy ra chuyện giống như năm năm trước.

Vừa nghe xong cả người hắn liền ngây ngẩn, thảm kịch năm năm trước, chẳng lẽ hôm nay lại xảy ra? Bọn họ xoay người nhìn tường thành ở sau lưng, màu sắc bầu trời vẫn giống như trước kia, là màu xanh da trời trong suốt, nhưng mà ai có thể nói được cảnh tượng hiện giờ bên trong bức tường kia là như thế nào đây?

Xui xẻo chính là, hôm nay là ngày toàn bộ Trinh sát Binh đoàn ra ngoài tường thành điều tra, hiện tại liều chết chiến đấu với người khổng lồ bên trong tường cao kia, có lẽ chỉ có Binh đoàn Đồn trú canh giữ tường thành không hề có kinh nghiệm cùng những tân binh trẻ tuổi non nớt mới tốt nghiệp.

Levi lại lần thứ hai nhớ tới thiếu niên ngày hôm qua nhìn thấy trong đám đông, đôi mắt bởi vì khát vọng và chuyên chú mà trở nên đặc biệt sáng ngời, so với bất luận kẻ nào đều chấp nhất hơn, cố chấp, chính là ương ngạnh cùng yếu ớt đồng thời đan xen, có lẽ bởi vì thiếu niên kia tuổi còn rất trẻ, còn quá mức đơn thuần, nhưng cũng có thể là vì cậu đã trải qua rất nhiều, rất nhiều chuyện. Nếu tường bị phá, thân là tân binh ra chiến trường, thiếu niên kia có còn sống hay không?

Levi cúi đầu mắng một câu “Chết tiệt”, sau đó lập tức phóng lên tòa nhà phía trước, không để ý đến tiếng quát to của người đằng sau, dùng tốc độ cao nhất hướng tường thành phóng đi. Có lẽ đã không còn kịp nữa, mà cho dù còn sống, xác suất gặp lại cũng cực kỳ nhỏ bé, nhưng hắn không thể chờ được, cũng không rõ nguyên nhân gì làm cho mình không cách nào giữ được tỉnh táo, rõ ràng ngay cả tên của thiếu niên kia cũng không biết, nhưng hắn không muốn thấy đôi mắt kia trở nên ảm đạm đi.

“Eren!! Eren!!” Dường như có ai đó bên tai gọi cậu, gọi đến sắp khàn cả giọng, nhưng mà là thanh âm của ai? Vì cái gì liều mạng như vậy…

Mi mắt rất nặng, thật mệt, đây là nơi nào, mấy giờ rồi, mình đang làm gì, tại sao thân thể không động đậy được…

Eren hơi mở mắt ra, hình như bản thân đang cuộn mình trên ghế salon, gắt gao nắm chặt chăn, trước mắt là bóng dáng của mẹ và cha, ánh sáng ấm áp chiếu vào cậu có chút chói mắt. Nhưng có gì đó không đúng, hình ảnh yên lặng như nước kia cứ như trong một vở kịch câm, đây rõ ràng là gia đình bình yên của mình, vì cái gì lại có cảm giác hoài niệm như thế? Mikasa đâu rồi? Vừa rồi mình muốn làm gì nhỉ? Hình như quên mất một chuyện rất quan trọng rồi… Còn có, là ai đang gọi cậu?

Đầu óc rất nặng nề, rõ ràng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không cách nào tự hỏi, cứ như vậy thiếp đi…

“Eren!! Cậu không phải đã nói cậu sẽ báo thù cho mẹ mình sao?!”

Thanh âm quen thuộc, khẩn cầu như sắp khóc, nhưng ở đây, hết thảy đều còn tồn tại mà, những thứ mình đã mất đi vẫn còn tồn tại, vì vậy không muốn rời đi nơi này. Eren lần thứ hai chậm rãi nhắm mắt lại.

“Có phải em đang trốn tránh?” Không có thanh âm, chỉ cảm giác mình nghe được một câu hỏi như vậy, cơn gió nóng ập tới, giấc mộng kia đang tiếp diễn, hay chỉ là tưởng tượng của chính mình? Đứng trên xác tên khổng lồ, chiếc áo choàng có huy hiệu Trinh sát Binh đoàn bay phấp phới, nam nhân kia xoay người về phía sau, hạ thấp đôi mắt, thẳng tắp mà nhìn về phía cậu. Trong mắt hắn không phải mong đợi, không phải khinh bỉ, không phải đồng tình, không phải chất vấn, mà chính là trầm tĩnh, tự nhiên mà nhìn chăm chú, giống như hiễu rõ hết mọi chuyện đã qua, bởi vì hiểu được, cho nên mới đặt câu hỏi.

Trốn tránh. . . Mình trốn tránh cái gì? Vì cái gì chính mình biết, người trước mắt, là binh trưởng Levi, vì cái gì chính mình giờ phút này lại khóc… Có chút trì độn tự hỏi, rồi đột nhiên giống như chạm đến thứ gì đó, nhiệt huyết dâng lên, từng đoạn ký ức cậu không hề muốn nhớ tới bắt đầu hiện ra, trong nháy mắt xoay vòng, cuối cùng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Không đúng! Không đúng! Mẹ chưa chết!

Muốn phủ nhận, lại phát giác chính mình không ngừng được nước mắt, muốn hét lên sợ hãi, lại như bị nghẹn ở yết hầu.

Đúng vậy, đã chết, đã chết… Mẹ của mình…

Lần thứ hai mở to mắt, màn kịch câm vẫn như cũ tiếp diễn, ánh sáng ấm áp, người thân ấm áp, nhưng hết thảy đều là bối cảnh được sắp đặt, toàn bộ những thứ này, là những thứ cậu muốn đoạt lại, chúng chẳng qua được lưu giữ  trong trí nhớ của bản thân cậu, vĩnh viễn không có khả năng trở về. Eren đứng lên, nhìn không gian giả dối này, sau đó xoay người, liền nhìn thấy Armin đang đứng ngoài cửa sổ khóc to.

“Eren! Nói cho tớ biết, rõ ràng từng bước ở thế giới bên ngoài đều là địa ngục, tại sao cậu còn muốn đi ra bên ngoài?”

Tại sao?! Đó rõ ràng là một đạo lý thuần túy mà đơn giản.

“Bởi vì tớ được sinh ra trên thế giới này!” Eren lớn tiếng trả lời y. Không cần câu chữ dài dòng, chỉ vậy là đủ rồi.

Không phải là đại nghĩa gì lớn lao, cũng không phải là lý do gì phức tạp, khát vọng nhìn thấy thế giới bên kia bức tường thành, khát vọng tự do, khát vọng có thể yêu cùng được yêu, cũng chỉ xuất phát từ bản năng muốn sống sót. Cho dù bị giẫm đạp, bị giày vò, cũng không cách nào hủy diệt được phần nhiệt huyết đã đem linh hồn thiêu đốt thành tro bụi này.

Người khổng lồ vốn không khống chế được mà ngồi dưới đất, một lần nữa đứng lên, nâng lên khối đá to, từng bước một mà đi về phía trước.

Xuyên thấu qua đôi mắt của người khổng lồ, Eren nhìn đến những con người nhỏ bé trên mặt đất, vì để cho cậu có thể thuận lợi đi tới mà không ngừng hy sinh.

Vì cái gì nhân loại yếu ớt như vậy, sợ hãi khi không thể không đối mặt như vậy, nhưng lại không ngừng đấu tranh mà tiếp tục chiến đấu? Bởi vì mỗi một người trong số chúng ta, từ khi sinh ra, đã là tự do, cho dù là cái chết, cũng không thể ngăn cản được.

Rất mệt, rất nặng, nhưng không thể ngừng lại, cậu phải chiến đấu, tại nơi địa ngục tuyệt vọng này, cậu đã trở thành hy vọng của mọi người, cứ như vậy đem toàn bộ gánh nặng, đeo lên trên lưng, cho đến khi chết đi.

Ở lỗ thủng nơi vách tường kia, theo khe hở, Eren dường như nhìn thấy gì đó, một thân ảnh đang lấy tốc độ rất nhanh tiến đến nơi này, chỉ có một, một người một ngựa, nhưng đã không còn thời gian để cậu tự hỏi đó là ai, là ai có thể một mình trở về từ nơi tràn ngập bọn người khổng lồ bên ngoài bức tường. Sau khi Eren điều khiển thân thể to lớn hoàn thành động tác cuối cùng, ý thức lập tức lâm vào mê man, cậu đã dùng hết toàn lực.

Người khổng lồ lần thứ hai hóa thành hư vô, Armin ở trong làn hơi nước nóng rát tiếp được Eren, nhưng mà hai tên khổng lồ lập tức chặn ở trước mặt Armin cùng Eren, che kín bầu trời, xác minh bọn họ nhỏ bé đến thế nào.

Armin mở to hai mắt, kinh ngạc mà nhìn lên, không được, không thể để cho Eren chết ở chỗ này, muốn chạy trốn! Nhất định phải trốn! Nhưng đến tột cùng có thể trốn đi nơi nào khi ngay cả thân thể cũng không thể động đậy? Y chỉ có thể cứng còng mà ôm lấy Eren, nghe tiếng hét đến khàn cả giọng của Mikasa, thậm chí đầu óc cũng trở nên trống rỗng.

Từ trong làn hơi nước còn chưa kịp tiêu tán, đột nhiên một thân ảnh nhẹ nhàng từ trên tường thành lao đến, khi độ cao giảm xuống cũng sạch sẽ lưu loát mà hoàn thành hai lần chém, chuẩn xác mà tàn nhẫn, hai tên khổng lồ lập tức ngã xuống, bắt đầu biến mất. Thời điểm Armin vẫn còn sững sờ, người kia đã đáp xuống mặt đất, tấm áo choàng bị gió thổi cũng hạ xuống, lộ ra huy hiệu Trinh sát Binh đoàn bị vết máu mơ hồ che khuất, người kia đứng ở trước mặt bọn họ, liếc mắt nhìn trường đao dính máu của mình, thấp giọng mắng “Bẩn muốn chết”, sau đó thong dong mà thu hồi đao lại, quay đầu nhìn về phía Armin đang ngơ ngẩn cùng Eren mất đi ý thức trong lòng ngực y, động tác cũng khác hẳn với vẻ tàn bạo vừa nãy, ánh mắt của hắn dù để lộ ra một tia không vui, nhưng vẫn làm cho người khác cảm thấy an tâm cùng bình tĩnh. “Tiểu quỷ, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì.”

Dại ra vài giây, Armin mới ý thức được, nam nhân trước mắt chính là người bọn họ đã từng thấy qua, Binh trưởng Levi trong lời đồn.

Rõ ràng trong nháy mắt khi vượt qua tường thành, người kia đã có đủ tầm nhìn và tài năng để nhìn thấy kẻ thù, cũng biết đứng ở trên tường thành sẽ an toàn hơn, nhưng hắn không hề dừng lại, trực tiếp vượt qua tường cao, vừa rơi xuống đất vừa chém giết, quả thực là một cách làm vô cùng tùy hứng, không quy củ. Armin trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn Levi, không nói nên lời.

“Có nghe thấy không? Điếc?” Binh trưởng Levi xoay người, hướng bọn họ đi tới.

Eren mơ mơ hồ hồ nghe thấy gì đó, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, ý thức của cậu đang ở trong một giấc mộng kỳ quái mà giãy dụa.

Nếu nhắm mắt lại, thế giới này chính là một mảnh tối tăm.

Nhưng mà tôi vẫn như trước có thể cảm nhận được ngài, bởi vì đó là trái tim của tôi, không có nó tôi sẽ chết đi, nhưng tôi đã hiến dâng nó, cho ngài, cấp toàn bộ cho người nó cần, sau đó vui vẻ mà cầu nguyện rằng sẽ không xa nhau, sẽ không chia lìa, mà cùng nhau sống sót. Thẳng cho đến một ngày không xa, ngày mà thế giới không có thần linh này tiêu diệt sạch sẽ bọn khổng lồ, chúng ta sẽ tay trong tay.

Đăng tải tại Khác | 2 bình luận

[Đồng nhân Attack on Titan] Ràng buộc – chương 2


Chương 2.

Đối mặt với kẻ thù mạnh hơn gấp trăm lần, nhân loại đã rơi vào đường cùng, tự giam mình trong nhà giam chật hẹp, tụ tập cùng một chỗ, có lẽ sẽ có một ngày cứ như vậy cùng nhau chết đi. Lịch sử chồng chất sai lầm, đấu tranh, bóc lột, áp bách, lừa gạt, phản bội luôn không ngừng, có lẽ đây là bản tính của nhân loại. Một khi đã như vậy, vì cái gì còn phải hy sinh hết thảy để bảo vệ?

Trong bóng tối là một mảnh tĩnh mịch, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe được, Eren cảm thấy bản thân đang chờ đợi một thứ rất quan trọng, giống như trong quá khứ xa xôi, mỗi một người bình thường trong cuộc sống đều sẽ chờ một việc gì đó. chờ chờ đợi đợi, rốt cuộc là cái gì đây?

Tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, cậu nghe được thanh âm của chính mình “Đội anh hùng đã trở lại!”

Những lời này vô cùng quen thuộc, dường như là lúc nào đó, đã từng nói với ai đó, mang theo tâm tình vui mừng cùng kích động.

Tầm nhìn đột nhiên sáng lên, cậu thấy được bản thân vào năm năm trước, khi còn chưa nếm được cái gọi là sợ hãi cùng bi phẫn, cao hứng mà lôi kéo tay Mikasa, chen vào đám đông, liều mạng mà nhìn chằm chằm con đường phía trước.

Đây là ngày đã khắc thật sâu vào linh hồn cậu, là ngày không có cách nào thay đổi.

Cho dù nhìn thấy Trinh sát Binh đoàn nói với bà lão có đứa con vừa mới hi sinh rằng, bọn họ vẫn không đạt được thành quả gì, Eren cũng muốn vì bọn họ một lòng trung thành, vô luận có trả một cái giá đắt như thế nào.

Tiếng xôn xao của mọi người đột nhiên biến thành tiếng kêu thảm thiết, bọn khổng lồ đã đi vào bên trong tường thành, đám đông chạy trốn lướt qua bên người Eren. Eren chỉ có thể nhìn, cậu không thể thay đổi quá khứ.

Tên khổng lồ xấu xí kia giống như dã thú nhe răng cười đi tới trước mặt cậu, nghiêng đầu, lộ ra hàm răng nhọn hoắc, vàng khè, lệch lạc.

Đây là kí ức Eren không bao giờ phai nhạt, đó chính là tên khổng lồ một lần lại một lần xuất hiện trong giấc mộng của cậu, là thứ đã làm mẹ cậu…

Oán hận cùng bi thương làm cả người Eren run rẩy, tình cảm quá mức mãnh liệt làm cậu chảy nước mắt, cậu cắn răng, căm giận mà nhìn tên khổng lồ trước mặt.

Tôi nhất định sẽ… nhất định sẽ…

Một thân ảnh trên không trung rất nhanh lướt qua tạo thành một đường cong, tên khổng lồ luôn không ngừng xuất hiện trong ác mộng của cậu lần đầu tiên ngã xuống. Một màn này quá mức nhanh chóng, Eren mở to hai mắt kinh ngạc mà nhìn, nước mắt cũng bị gió thổi đến tạt đi.

Thân ảnh kia đứng trên xác tên khổng lồ, đưa lưng về phía Eren, trên chiếc áo choàng dính máu có thêu huy hiệu của Trinh sát Binh đoàn.

Bóng dáng đó dù chỉ mới thấy một lần, Eren vẫn ý thức được người trước mắt là ai —— binh trưởng Levi, chiến binh mạnh nhất nhân loại, giờ phút này cầm thanh trường đao nhuốm đầy máu bọn khổng lồ, lẳng lặng đứng đó. Trong địa ngục thê lương này, thân ảnh Levi vượt lên trên tất cả. Eren vẫn nhìn bóng dáng trước mắt, không thể dời đi tầm mắt của mình.

Dường như cảm giác được điều gì, Levi hơi quay đầu về phía sau, lườm cậu, không hề lên tiếng.

Chỉ như thế mà thôi, trái tim Eren cũng đập kịch liệt. Rõ ràng là người xa lạ, nhưng cảm giác được chính mình có rất nhiều lời muốn nói với Levi, những chấp nhất, khát vọng, còn có giấc mộng không thể thành kia, cậu đều muốn cho Levi biết.

Mang theo dòng nước mắt còn chưa khô cạn lớn tiếng nói “Tôi nhất định sẽ… giết hết bọn chúng!”

Giết hết bọn chúng!

Dường như những lời này là khi cậu nửa mê nửa tỉnh nói ra, Eren mở mắt, đối mặt chính là vẻ mặt khẩn trương của Armin.

Chuyện gì đã xảy ra? Cậu nhìn về phía trước, liền phát hiện trên các nóc nhà là Trưởng quan cùng binh lính đã bày sẵn trận địa đối địch, ánh mắt bọn họ chứa đầy sợ hãi cùng chán ghét, từ trên cao mà nhìn xuống cậu, giống như muốn dùng ánh mắt giết chết cậu, mỗi một người trong bọn họ đều nắm chặt trường đao dùng để giết bọn khổng lồ.

Mà giờ khắc này, Mikasa chắn ở phía trước cậu, không hề do dự. Vô luận thế giới này có biến thành như thế nào, cô đều thủy chung đứng ở bên cạnh Eren.

Trưởng quan lớn tiếng hướng Eren gào thét “Ngươi là khổng lồ hay là nhân loại?!”

Khổng lồ hay là nhân loại? Hắn đang nói cái gì?

Eren sửng sốt một chút, đầu óc hỗn loạn bắt đầu suy nghĩ, mới phát hiện mọi chuyện đã vượt xa tưởng tượng của mình. Rõ ràng đã bị người khổng lồ cắn nuốt, tay chân bị cắn đứt bây giờ lại nguyên vẹn, nhưng quần áo vẫn bị xé rách, giống như tay chân đã một lần nữa dài ra như cũ.

Nhưng cậu hoàn toàn không nhớ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được có người nói cậu từ gáy của một tên khổng lồ xuất hiện, nhưng mà một chút kí ức cậu cũng không có, chỉ nhớ rõ mình đã nằm mơ, giấc mơ ngày đó, mơ đến tên khổng lồ kia, cũng mơ đến binh trưởng Levi, nhưng mà trước mắt là tình huống gì đây?

“Ngươi chính là bọn khổng lồ giả dạng, đừng nghĩ sẽ lừa được ta, ngươi là quái vật.” Trưởng quan lại một lần nữa hướng cậu hô.

“Tôi… Tôi là nhân loại!” Eren dùng hết khí lực nói, nhưng với đối phương xem ra cũng chỉ là một lời nói dối vô dụng.

“Ta sẽ không cho ngươi cơ hội khôi phục nguyên hình! Diệt trừ hậu họa sớm, nhất định không sai!” Trưởng quan ngầm quyết định.

Eren khó có thể tin mà nhìn hắn, nhất thời không nói nên lời, rõ ràng cậu vì bọn họ mà sống chết chiến đấu với bọn khổng lồ, một lòng trung thành, vì cái gì lại không tin cậu?!

Không, là không có lý do để tin tưởng, nhân loại có lẽ đều như vậy… Đôi mắt Eren nháy mắt trở nên ảm đạm.

Mikasa cầm song đao, hạ thấp đôi mắt nhìn toàn bộ những người muốn thương tổn Eren ở trước mặt, lạnh lùng nói “Nếu muốn thử xem kỹ năng của tôi đặc biệt đến đâu, cứ việc đến đây.”

Ngữ khí cùng ánh mắt không hề có độ ấm của cô làm cho một số người lập tức hoảng sợ mà lui lại.

Nhưng Trưởng quan vẫn giơ tay lên, ra hiệu cho binh lính chuẩn bị sẵn sàng pháo kích, hoàn toàn không để ý đến Mikasa và Armin ở bên cạnh Eren. Có lẽ đối với hắn mà nói, mạng người đã trở thành khái niệm con số mà mất đi ý nghĩa ban đầu, ở đây giết chết ba người, chỉ đơn giản là thêm một phép trừ.

“Không cần lo cho tớ, các cậu chạy mau!” Eren hướng hai người hô.

“Làm sao có thể mặc kệ mà bỏ cậu lại!” Armin sợ hãi mà nhắm mắt lại, vẫn như cũ nắm chặt Eren, Mikasa hoàn toàn bất động, chỉ nhìn thẳng phía trước. Cho dù chết, cô cũng sẽ chết cùng Eren.

Làm ơn đi, cứu, cứu bọn họ!

Trong đầu hiện lên từng dòng suy nghĩ rời rạc, mặc kệ là sức mạnh gì cũng được, chỉ cần có thể đủ để cứu được Armin và Mikasa.

Một bộ xương thật lớn không biết từ nơi nào đột nhiên hiện ra làm cho tất cả mọi người ngơ ngẩn, hơi nước tràn ngập, tuy rằng không phải là một người khổng lồ đầy đủ, nhưng cũng đủ để Eren hiểu được, chính mình thật sự có năng lực như vậy, nhưng cậu là nhân loại, cậu khẳng định.

Armin đem hết toàn lực hướng Trưởng quan giải thích, nếu cần thiết, bọn họ tình nguyện dũng cảm chịu chết, nhưng không phải trong tình trạng bị giết oan trong tay đồng đội mình.

Nhưng Trưởng quan vẫn cố chấp không chịu tin tưởng, cho đến khi một ông lão quắc thước, Tư lệnh Pixis xuất hiện.

Tư lệnh không chỉ tin lời của đám người Eren, mà còn hướng Eren đưa ra câu hỏi, có thể dùng năng lực người khổng lồ dùng đá tảng vá cửa thành đã bị thủng hay không.

Đó là một quyết định đột ngột, trước nay chưa từng có, Eren một quyền nện vào lồng ngực mình, cậu tình nguyện thử, không, là cậu nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Đây là lần đầu tiên từ trước tới nay, nhân loại giành lại được một thứ đã bị cướp mất, mà cậu cũng có thể, trở thành niềm hy vọng của mọi người.

Cùng Tư lệnh đứng trên tường thành, Eren giống như lại nhìn thấy bóng dáng của binh trưởng Levi, tuy rằng chỉ là một giấc mộng, cậu cũng hiểu được mình khát vọng được đến gần người kia như thế nào, cho dù chỉ là một khoảng cách bé nhỏ cũng tốt.

Tư lệnh hướng mọi người giới thiệu Eren, là thành quả của nghiên cứu nhân loại biến thành người khổng lồ, mọi người ở đây phải phụ trách bảo hộ cậu, cho đến khi cậu hoàn thành nhiệm vụ.

Đây không thể nghi ngờ là một mệnh lệnh đi chịu chết, vô luận là thành công hay là thất bại đều sẽ hy sinh rất lớn, huống chi cho đến bây giờ, chưa từng nghe qua chuyện nhân loại có thể khống chế người khổng lồ, đây quả thực giống như chuyện nghìn lẻ một đêm, không có gì đảm bảo.

Rất nhiều binh lính không đồng tình với mệnh lệnh này, họ cảm thấy đã bị lường gạt, coi bọn họ là cái gì chứ? Chẳng lẽ chỉ là vũ khí, là hàng hóa thôi sao?

Ra chiến trường là chết, lâm trận đào thoát cũng là chết, bọn họ tình nguyện thời khắc cuối cùng, có thể cùng người mình yêu một chỗ.

Khi đội ngũ đã sắp giải tán, Pixis mới nói tiếp.

Có thể miễn trừ tội chết vì đào thoát của các người, nếu các người muốn làm cho người nhà của mình – những người mà các người yêu thương nhất, nếm thử loại tư vị sợ hãi này…

Những người vừa bước ra khỏi đội ngũ lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó lại bước trở về, vẻ mặt nặng nề, thậm chí có vài người không ngừng run rẩy. Không thể nghi ngờ, bọn họ đang sợ hãi, sợ hãi giây phút dâng ra sinh mệnh kia, nhưng bọn họ không thể không trở lại, không thể không tiếp tục chiến đấu.

Rõ ràng mọi người dù có ích kỷ, thì vẫn luôn có một thứ phải hy sinh hết thảy cũng muốn bảo vệ.

Pixis bình tĩnh mà nói cho binh lính, nhân loại đã không còn đường lui nữa, lãnh thổ của Wall Sina ngay cả một nửa dân số cũng không thể nuôi nổi, buông tha cho Wall Rose, cũng đồng nghĩa với việc nghênh đón một loại địa ngục khác, một địa ngục so với bị bọn khổng lồ cắn nuốt còn tàn khốc hơn: nhân loại tàn sát lẫn nhau.

Chúng ta không được chết ở bên trong tường thành, mà hãy chết ở ngoài đây.

Tuyên bố kết thúc nhiệm vụ, Pixis quay đầu, nhìn khuôn mặt Eren vẫn như cũ khẩn trương, giờ phút này cậu đứng thẳng, đầu ngẩng cao, giống như đang nhìn phía xa, như trước làm tư thế hiến dâng trái tim.

Pixis nở nụ cười, bởi vì Eren giống như trong suy nghĩ của ông, đơn thuần, cố chấp, cũng tràn ngập nhiệt huyết.

“Eren Jaeger, cậu có thứ gì muốn bảo vệ không?” Pixis chậm rãi nói, tươi cười ôn hòa.

“Thưa có! Thứ tôi muốn bảo vệ, là giấc mộng cùng bạn bè của tôi.” Eren vẫn như cũ dùng ngữ khí báo cáo cấp trên nhìn về phía trước trả lời.

Pixis dừng một chút, như trước cười hỏi “Vậy cậu có người mình yêu không?”

“… Đã chết.” Eren thấp giọng trả lời.

Pixis lấy tay khoát lên vai cậu, trịnh trọng mà nói.”Sống sót, nhất định sẽ có một ngày, cậu phát hiện chính mình sẽ yêu một người, là một loại yêu hoàn toàn khác với yêu cha mẹ cậu.”

Eren sửng sốt một chút, rõ ràng là cậu đã buông tha cho việc tìm kiếm, cũng vô lực để đeo lên trách nhiệm…

Trên thế giới này, chính mình đã xác định rõ, chỉ có oán hận đối với bọn khổng lồ, cùng khát vọng tự do.

Vì thế nguyện ý bỏ qua hết thảy những việc người bình thường sẽ làm, không học được cách ôn nhu, còn có tư cách gì để yêu một người, có lẽ thứ chính mình cho đối phương, sẽ chỉ là thương tổn mà thôi.

Nhưng… cậu muốn sống sót, nếu thật sự có một người như vậy, mà cậu có thể yêu người đó, cậu muốn cùng đối phương cùng nhau sống sót, không hơn.

Tiếp tục nắm tay đặt ở trước ngực của mình, Eren lớn tiếng mà trả lời. “Vâng!”

“Như vậy, chấp hành nhiệm vụ đi, Eren Jaeger.”

Ngày mai có phải là thời khắc diệt vong của loài người hay không?

Không có thần linh, nhân loại chỉ có thể hướng bản thân cầu nguyện, cầu nguyện có thể thay đổi thế giới tàn nhẫn này.

So với tử vong, đáng sợ hơn chính là cô độc, sinh mệnh chỉ có một lần, một khi mất đi, đồng đội, bạn bè, người yêu, tất cả đều không tồn tại nữa…

Nhưng cái gọi là tín nhiệm, cái gọi là tự do, đến tột cùng có bao nhiêu gánh nặng? Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dùng tính mạng cùng máu tươi mà mở ra một con đường, nhìn không tới cuối, chỉ có hy sinh vẫn tiếp tục kéo dài.

Đăng tải tại Khác | 1 bình luận

[Đồng nhân Attack on Titan] Ràng buộc – chương 1


Chương 1.

Bản chất con người đến tột cùng là gì? Ích kỷ cùng sai lầm tiếp diễn, lại cũng có người sẽ vì người khác mà sống, vì người khác mà chết.

Cảnh tượng chết lặng, một lần lại một lần nhìn thấy rõ ràng cảnh cơ thể con người bị xé rách thành từng khối thịt, nhanh đến nỗi còn chưa kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, máu từ nơi bị cắn đã bắn tung tóe trên răng bọn khổng lồ, thay thế tiếng kêu rên.

Biểu tình của kẻ có dáng người gầy và hơi thấp kia không hề biến hóa, hắn chẳng qua chỉ nghĩ: à, thì ra mình vẫn còn sống. Sau vô số lần chém giết, đầu ngón tay đã run lên nhưng vẫn như trước nắm chặt trường đao, quyết đoán nhắm đến sau ót bọn khổng lồ, nhìn như bình tĩnh, nhưng vẫn không khắc chế được sự tàn bạo. Cùng một động tác lặp đi lặp lại, rất nhanh đã xử lý xong thân hình to lớn trước mặt, sau đó có chút nhàm chán mà tự hỏi, bữa tối sẽ ăn gì, nhưng con người rốt cuộc sống vì điều gì, hắn chưa bao giờ cẩn thận tự hỏi. Tiếp tục tiêu hao, tiếp tục sống sót, cùng những người mất mạng trong miệng lũ khổng lồ kia có gì khác nhau.

Miệng lũ quái vật không hề phát ra âm thanh, thậm chí khi bị đánh trúng điểm yếu vẫn còn vặn vẹo cười, Levi đối với bọn khổng lồ bắn ra máu đen dơ bẩn này cảm thấy cực kì chán ghét, nhưng vẫn không hề dừng lại, cho đến khi Đoàn trưởng phát ra tín hiệu rút quân mới thu hồi đao, đồng thời từ trên cao dừng lại trên lưng ngựa.

Nhóm binh lính tập trung lại một chỗ rõ ràng ít hơn khi ra khỏi thành, cũng có không ít ngựa mất đi chủ nhân được người khác nắm dây cương im lặng đi tới. Hết thảy mọi chuyện đều nằm trong dự kiến, bọn họ yên lặng mà đi về hướng tường cao – nhà giam nhân loại tự mình chế tạo.

Tiếng mở cửa thành vừa vang lên, đám người tụ tập ở hai bên ngã tư đường lập tức nhốn nháo, theo độ nâng lên của cửa thành, đội ngũ người ngựa cũng từ chiến trường trở về, giống như vừa trải qua địa ngục, mỗi người đều im lặng mà nhìn chăm chú phía trước, chỉ có tiếng vó ngựa vang vọng.

Thế nhưng tương phản, đám người vây xung quanh đội ngũ lại không ngừng xôn xao to nhỏ, có ca ngợi ngưỡng mộ, cũng có khinh thường chán ghét. Trinh sát Binh đoàn chính là mâu thuẫn như thế, ở trong mắt mọi người, bọn họ có lẽ là chiến sĩ anh dũng, cũng có lẽ là kẻ điên phí công chịu chết. Cái mọi người quan tâm, là nhiệm vụ có thành công hay không, mức độ hy sinh ở phạm vi nào, mà không hề để ý đến trong đầu nhóm binh lính vừa từ lằn ranh cõi chết trở về đều là hình ảnh đồng đội hy sinh thảm khốc, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề.

Đồng thời mọi người cũng phát hiện, Binh trưởng Levi trong lời đồn cũng ở trong đội ngũ, một số người còn sợ hãi miêu tả hắn dũng mãnh phi thường như thế nào, những lời này trong tiếng huyên náo ầm ĩ tuy rằng trở nên rất nhỏ, nhưng cũng ít nhiều truyền tới lỗ tai đương sự.

Với việc hơn phân nửa là lời ca ngợi, Levi chỉ cảm thấy khó chịu, vẫn như cũ ít lời mà nhìn phía trước.

Chưa từng thấy qua người khổng lồ, mọi người sống trong tường cao thì cho là mình có tư cách bình luận, giờ phút này lại càng không cố kỵ mà rộng rãi bàn luận, thậm chí đem sự hy sinh của binh lính cho là chuyện đương nhiên phải làm. Đại bộ phận bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, sự sợ hãi khi sinh mạng chấm dứt là bi thảm như thế nào. Nhưng không có bất kỳ người nào trong đội ngũ có lý do trách móc bọn họ, nhân loại bất quá chính là như thế mà thôi, chỉ có bản thân và những đồng đội từng bị uy hiếp đến tính mạng, mới có thể hiểu được sự thống khổ tận xương tủy ở thời khắc đó.

Cho nên đã sớm thành thói quen, đội ngũ tiếp tục tiến lên. Levi nhìn lướt qua đám người liền cảm thấy có một ánh mắt hoàn toàn bất đồng đang nhìn chăm chú vào mình, không phải sùng bái, cũng không phải nghi ngờ, lại càng không sợ hãi, mà là khao khát, giống như người sắp chết thấy được tia hy vọng sống sót.

Hắn hơi chuyển tầm mắt, nhìn về phía đoàn người bên cạnh, sau đó lần đầu tiên thấy được chủ nhân của ánh mắt, cho dù bị che khuất ở phía sau, cũng có thể lập tức nhận ra, thiếu niên tóc đen thẳng tắp đứng ở nơi đó, có màu mắt giống như bầu trời trong xanh, chuyên chú mà nhìn về phía mình.

Sau đó Levi cảm thấy được chính mình tựa hồ mắt đối mắt với thiếu niên kia, bởi vì đối phương tựa hồ hơi mở to hai mắt, hắn liền có cảm giác khắc sâu sự bức thiết cùng chấp nhất đôi mắt kia để lộ ra.

Tuy rằng không có hứng thú đến hỏi một người lý do nhìn mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy được thiếu niên này có chút đặc biệt, vì thế hắn cứ như vậy nhìn đối phương, thẳng đến khi người bạn ở sau lưng vị thiếu niên kia nói gì đó, thiếu niên rất nhanh đã xoay người lại, tuy rằng nghe không được lời bọn họ nói, Levi vẫn nhận ra được được thiếu niên cùng những người bên cạnh cậu, tất cả đều mặc quân phục, liên hệ sang việc gần đây cũng là ngày binh lính tốt nghiệp, đại khái có thể đoán ra bọn họ là tân binh, bây giờ còn chưa học được đắng cay khó khăn, thậm chí có lẽ đối với cuộc đời còn tràn ngập chờ mong.

Nhưng Levi cũng hiểu được, đại khái chỉ có những tân binh mới tốt nghiệp mới hy vọng có thể gia nhập Trinh sát Binh đoàn. Nếu như muốn trở thành anh hùng, lý do như vậy, thì thôi đi, có lẽ một người khổng lồ cũng không thể giết chết, nếu cái gì cũng không đạt thành mà rời đi nhân thế, lại uổng phí bồi dưỡng của quốc gia.

Đối với thiếu niên kia, Levi có một loại dự cảm không rõ, có lẽ còn có thể gặp mặt.

Hắn thu hồi tầm mắt của mình, tiếp tục nhìn thẳng phía trước, binh lính phía sau cung kính hỏi hắn làm sao vậy.

Levi phun ra hai chữ “Thực ồn.”

Binh lính gượng gạo cười khổ “Không có biện pháp, người dân rất quan tâm đến tiến triển của chúng ta. . .”. Nụ cười trên mặt cậu ta hết sức khó coi, giọng nói cũng yếu ớt.

Levi không đáp lại, giống như chưa hề nghe thấy gì.

Ngược lại Hanji đi bên cạnh lại cười trêu ghẹo nói “Ta thấy Levi đang nhìn mỹ nữ nha ~” Rõ ràng rất nhiều người đều đang hít thở không thông, vị Phân đội trưởng mang kính mắt này vẫn còn có thể cười đùa, ở nơi đầy kẻ lập dị như Trinh sát Binh đoàn cũng coi như tương đối đặc biệt.

Binh lính lập tức sợ run, lắp bắp nói “Thật…Thật sao?” Khó có thể tin mà nhìn chăm chú bóng lưng binh trưởng.

Levi thản nhiên mà lườm Hanji, biểu tình chế nhạo của cô trong mắt Levi dường như không có ý nghĩa gì, mà Levi cũng lười phản bác hai chữ « mỹ nữ » trong lời cô.

“Haha, ta có thể đi tuyên truyền không?” Hanji càng tiến thêm một bước mà đùa với Levi nãy giờ vẫn im lặng.

“Này này, đội trưởng Hanji, chỉ mong thời điểm tiếp theo khi ngài gặp nạn, binh trưởng Levi còn có thể cứu ngài.” Dường như để phá tan bầu không khí nặng nề, một binh lính vội nói chen vào. Hanji nghe xong liền ngửa mặt mà cười lớn.

Bọn họ cứ như vậy tiếp tục ở trên đường đi tới, hôm nay qua đi, ngày mai lại ra khỏi thành tra xét.

Tuy rằng thân ảnh Trinh sát Binh đoàn đã sắp biến mất ở cuối ngã tư đường, mọi người vẫn không hề tản đi, đám người Eren vẫn như trước đứng ở hai bên đường. Một đứa bé ôm gấu bông lôi kéo góc áo Eren “Ca ca, có thể ẵm em lên không? Em nhìn không tới.”

Đang mải nhìn theo bóng dáng Trinh sát Binh đoàn, Eren lập tức sửng sốt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, hình như cậu đã bỏ lỡ cái gì đó. Chờ cậu lần thứ hai xoay người, người được xưng là chiến binh mạnh nhất nhân loại, binh trưởng Levi, đã muốn đi xa, nhưng Eren vẫn cảm thấy được Levi phát giác tầm mắt của cậu, hơn nữa còn nhìn về phía cậu, tuy rằng không hề nói chuyện, thậm chí từ ánh mắt Levi cũng nhìn không ra cảm tình gì, nhưng Eren vẫn cảm thấy cực kỳ phấn chấn, về phần nguyên nhân, bản thân Eren cũng không hiểu lắm.

Bởi vì Eren không phản ứng, binh lính cao to đứng bên cạnh Hannah bèn ẵm lấy đứa bé, sau đó ôn hòa mà nói. “Tới chậm rồi, bọn họ đã đi xa.”

Hannah cũng cười nói “Lần sau phải nhanh một chút đó.”

Eren nhìn bọn họ, không tự giác mà cảm thán một câu “Nhìn hai cậu cứ như một cặp vợ chồng cùng đứa con nhỏ vậy.”

Đối phương rõ ràng bởi vì lời của cậu mà xấu hổ, quay qua trách Eren “Không nghiêm túc!”

Mikasa bình tĩnh mở miệng “Đó là khen hai cậu.”, sau đó quay đầu nhìn Eren, nhẹ giọng hỏi “Hâm mộ sao?”

Eren cau mày nói “Làm sao có thể?”

Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút trống rỗng, từ rất lâu trước kia đã cảm thấy mình không thể lập gia đình, bởi vì chính mình nhất định sẽ chiến đấu với bọn khổng lồ, cậu không thể có nhiều tâm tư để đeo lên lưng cái gọi là hôn nhân.

Cố gắng sống sót, vì có một ngày có thể tận mắt nhìn thấy những thứ được miêu tả trong cuốn sách cấm cậu từng đọc.

Nhưng mà cậu biết mình sẽ không cô độc, có Mikasa và Armin cùng nhau lớn lên, vẫn luôn ở bên cạnh mình, trong khóa 104 cũng có không ít bằng hữu mới.

Bọn họ rất nhanh là có thể đuổi sạch bọn khổng lồ, Eren rất tin tưởng bọn họ có thể phát huy tài năng của mình.

Cho rằng chỉ cần cố gắng hết sức, cái gì cũng có thể làm được, cũng sẽ không nghĩ tới khi bại trận, thế giới này có bao nhiêu tàn khốc.

Rõ ràng chính mình đã khác với năm năm trước, thế nhưng giờ phút này đối diện với bọn khổng lồ vẫn cứ nhỏ bé vô lực như vậy.

Chân bị cắn đứt, đầu dường như cũng bị nứt ra, đau đớn làm Eren cơ hồ ngất xỉu, máu che khuất tầm mắt cậu, nhưng cậu không cách nào nhắm mắt lại, bởi vì cậu nghe được tiếng hét của Armin, là Armin kêu cứu.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, Eren nhớ lại ánh mắt Levi khi nhìn về phía cậu, nhìn không ra cảm tình, yên lặng như nước, nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau, đã khắc thật sâu trong đầu Eren. Rõ ràng trên thế giới này vẫn còn người có thể giết chết bọn khổng lồ như binh trưởng Levi tồn tại, người có hình tượng mà cậu luôn khao khát đã xuất hiện trước mắt cậu, giống như cho cậu một sinh mệnh mới. . . Đúng vậy, tồn tại, người chiến sĩ kiên cường như vậy rõ ràng tồn tại, nghĩ đến một ngày nào đó, có thể tới bên cạnh hắn, nhưng giờ phút này cậu lại với không tới, bởi vì chính mình thế nhưng thua, thua thê thảm như thế, ngay cả một tên khổng lồ còn không thể đánh bại, giống như một phế vật vứt đi, nằm trên nóc nhà, kéo lê thân thể đã không còn lành lặn, nghe tiếng khóc tuyệt vọng của bằng hữu, cùng đợi đến hồi kết. . . Như thế nào có thể, như thế nào có thể như vậy. . . Rõ ràng cái gì cũng chưa thấy được! Cái gì cũng chưa lí giải! Như thế nào có thể để cho Armin chết đi! Chúng ta đã hứa…chúng ta đã hứa phải cùng nhau khám phá thế giới bên ngoài bức tường! Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đạt được tự do!

Giống như đạt được một sức mạnh không phải của bản thân, cậu nhịn đau đớn, kéo lê đôi chân nhảy vào khoang miệng tràn đầy mùi máu tươi, chống đỡ, vươn tay bắt lấy Armin đang khóc, đem y cứu ra, sau đó nói cho y biết, chính mình chưa bao giờ quên giấc mộng khởi nguồn ngày đó.

Nhưng thời điểm Armin khóc hướng Eren chìa tay ra, cậu còn chưa kịp nắm lấy, miệng của tên khổng lồ đã mạnh mẽ khép lại, cắn đứt cánh tay Eren vươn ra, sau đó làm động tác nuốt xuống, vặn vẹo mà lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Trống rỗng ngồi trên nóc nhà, Armin ngơ ngẩn, hết thảy mọi chuyện phát sinh quá nhanh, gần như trong nháy mắt, y liền mất đi người bạn thân cả đời, chờ y kịp phản ứng, chỉ còn lại nước mắt cùng tiếng gào thét từ đáy lòng, là y hại chết Eren, là y.

Eren lại một lần nữa cứu y.

Vì sao cho tới bây giờ mới hiểu được, trên thế giới này không hề có thần linh để dựa vào, chỉ có tàn khốc như địa ngục.

Đăng tải tại Khác | 2 bình luận

[Đồng nhân Attack on Titan][LeviEren] RÀNG BUỘC


Tác giả: Điềm Ẩm Lăng Trà

Nguồn raw: Lâm Phong

Dịch: QT tiên sinh

Edit: Ji S (Tử Phù)

.Cảm ơn bạn đã share page

  1. CP: chính Levi x Eren, phụ Mikasa x Eren, mặt khác có Ymir x Christa
  2. Trường thiên (39 chương + PN), hướng theo nguyên tác, R15, HE

Diễn viên: Levi, Eren

Phối hợp diễn: Mikasa, Armin, Jean, Ymir, Christa | Khác: Attack on Titan

Lời Editor:

  1. Bản edit chui và phi thương mại, chỉ đảm bảo chính xác 80% – 90%.
  2. Tiến độ không thể nói trước, nhưng mình sẽ cố gắng.
  3. Về xưng hô của Levi và Eren, mình sẽ dần điều chỉnh cho thích hợp với sự phát triển tình cảm của 2 người.

VD: lúc đầu Eren sẽ xưng tôi – ngài, Levi xưng tôi – cậu; sau khi đã xác định rõ tình cảm Eren sẽ xưng em – ngài, Levi xưng tôi – em. Còn những phiên ngoại xen kẽ với những chương truyện, mình sẽ để xưng hô theo kiểu thứ hai, vì đây là những phiên ngoại độc lập kể về những chuyện vặt của 2 người sau khi đã xác định rõ tình cảm.

  1. Mình không muốn nhìn thấy bản edit này xuất hiện ở bất cứ nơi nào khác ngoài trang wp của page Levi x Eren. Nếu để mình phát hiện, toàn bộ bản edit sẽ được chuyển sang dạng pic.
  1. À chỗ R15 mà tác giả ghi, đừng tin.

 

Văn án

Sinh ra trên thế giới này, cho nên có giấc mộng cùng khát vọng, cũng bởi vậy có —— một thế giới không thể với tới.

Cho dù bị hiện thực ác mộng ràng buộc, sâu trong cơ thể tê liệt, đau đớn, tối tăm, thì vẫn không muốn khuất phục mà nhắm mắt lại. Cho dù toàn bộ đều bị phá tan thành từng mảnh nhỏ, cũng muốn nhìn đến cuối cùng. Ở trong chiếc lồng chật hẹp nhìn lên, bầu trời không có thần linh, chỉ có bức tường cao phong tỏa tự do cùng đau đớn xuyên thấu vào tận xương tủy, khắc sâu vào linh hồn.

Là hận, là chấp niệm, hay là điên cuồng. Ranh giới giữa lý trí và tình cảm đã sớm sụp đổ.

Bởi vì còn sống, nên chỉ có thể tiếp tục chống đỡ, dùng đôi chân còn chưa gãy giẫm đạp lên những thi thể hư thối, đối mặt với luồng gió nóng thổi tới mang đầy mùi máu tươi cùng khói súng, mơ hồ tựa vào tấm lưng phía sau, lặng im mà hứa hẹn, so với cầu nguyện còn chân thành hơn.

Cùng nhau sống sót, chỉ có tâm nguyện này.

 Mục lục 

chương 1 | chương 2 | chương 3

Đăng tải tại Khác | Bình luận về bài viết này

Riêng Tư: [Sdou] Pocky game cố sự


Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Đăng tải tại Khác | Nhập mật khẩu để xem bình luận.

Riêng Tư: [Dou] Cấp dưới đáng yêu đôi lúc vẫn phải chờ đợi – Sinba/Yinghua


Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Đăng tải tại Khác | Nhập mật khẩu để xem bình luận.

Riêng Tư: [Dou] Định mệnh bất hạnh của một tác giả Erotica, một diễn viên trẻ và tôi – AHIRU


Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Đăng tải tại Khác | Nhập mật khẩu để xem bình luận.

Riêng Tư: [Dou] Miel – Rock’n’Dolless


Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Đăng tải tại Khác | Nhập mật khẩu để xem bình luận.

Riêng Tư: [Dou] Still of the Night – RodRing


Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Đăng tải tại Khác | Nhập mật khẩu để xem bình luận.

Riêng Tư: [Dou] Định mệnh bất hạnh giữa một tác giả Erotica và tôi – Ahiru


Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Đăng tải tại Khác | Nhập mật khẩu để xem bình luận.