[Đồng nhân Attack on Titan] Ràng buộc – chương 2


Chương 2.

Đối mặt với kẻ thù mạnh hơn gấp trăm lần, nhân loại đã rơi vào đường cùng, tự giam mình trong nhà giam chật hẹp, tụ tập cùng một chỗ, có lẽ sẽ có một ngày cứ như vậy cùng nhau chết đi. Lịch sử chồng chất sai lầm, đấu tranh, bóc lột, áp bách, lừa gạt, phản bội luôn không ngừng, có lẽ đây là bản tính của nhân loại. Một khi đã như vậy, vì cái gì còn phải hy sinh hết thảy để bảo vệ?

Trong bóng tối là một mảnh tĩnh mịch, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe được, Eren cảm thấy bản thân đang chờ đợi một thứ rất quan trọng, giống như trong quá khứ xa xôi, mỗi một người bình thường trong cuộc sống đều sẽ chờ một việc gì đó. chờ chờ đợi đợi, rốt cuộc là cái gì đây?

Tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, cậu nghe được thanh âm của chính mình “Đội anh hùng đã trở lại!”

Những lời này vô cùng quen thuộc, dường như là lúc nào đó, đã từng nói với ai đó, mang theo tâm tình vui mừng cùng kích động.

Tầm nhìn đột nhiên sáng lên, cậu thấy được bản thân vào năm năm trước, khi còn chưa nếm được cái gọi là sợ hãi cùng bi phẫn, cao hứng mà lôi kéo tay Mikasa, chen vào đám đông, liều mạng mà nhìn chằm chằm con đường phía trước.

Đây là ngày đã khắc thật sâu vào linh hồn cậu, là ngày không có cách nào thay đổi.

Cho dù nhìn thấy Trinh sát Binh đoàn nói với bà lão có đứa con vừa mới hi sinh rằng, bọn họ vẫn không đạt được thành quả gì, Eren cũng muốn vì bọn họ một lòng trung thành, vô luận có trả một cái giá đắt như thế nào.

Tiếng xôn xao của mọi người đột nhiên biến thành tiếng kêu thảm thiết, bọn khổng lồ đã đi vào bên trong tường thành, đám đông chạy trốn lướt qua bên người Eren. Eren chỉ có thể nhìn, cậu không thể thay đổi quá khứ.

Tên khổng lồ xấu xí kia giống như dã thú nhe răng cười đi tới trước mặt cậu, nghiêng đầu, lộ ra hàm răng nhọn hoắc, vàng khè, lệch lạc.

Đây là kí ức Eren không bao giờ phai nhạt, đó chính là tên khổng lồ một lần lại một lần xuất hiện trong giấc mộng của cậu, là thứ đã làm mẹ cậu…

Oán hận cùng bi thương làm cả người Eren run rẩy, tình cảm quá mức mãnh liệt làm cậu chảy nước mắt, cậu cắn răng, căm giận mà nhìn tên khổng lồ trước mặt.

Tôi nhất định sẽ… nhất định sẽ…

Một thân ảnh trên không trung rất nhanh lướt qua tạo thành một đường cong, tên khổng lồ luôn không ngừng xuất hiện trong ác mộng của cậu lần đầu tiên ngã xuống. Một màn này quá mức nhanh chóng, Eren mở to hai mắt kinh ngạc mà nhìn, nước mắt cũng bị gió thổi đến tạt đi.

Thân ảnh kia đứng trên xác tên khổng lồ, đưa lưng về phía Eren, trên chiếc áo choàng dính máu có thêu huy hiệu của Trinh sát Binh đoàn.

Bóng dáng đó dù chỉ mới thấy một lần, Eren vẫn ý thức được người trước mắt là ai —— binh trưởng Levi, chiến binh mạnh nhất nhân loại, giờ phút này cầm thanh trường đao nhuốm đầy máu bọn khổng lồ, lẳng lặng đứng đó. Trong địa ngục thê lương này, thân ảnh Levi vượt lên trên tất cả. Eren vẫn nhìn bóng dáng trước mắt, không thể dời đi tầm mắt của mình.

Dường như cảm giác được điều gì, Levi hơi quay đầu về phía sau, lườm cậu, không hề lên tiếng.

Chỉ như thế mà thôi, trái tim Eren cũng đập kịch liệt. Rõ ràng là người xa lạ, nhưng cảm giác được chính mình có rất nhiều lời muốn nói với Levi, những chấp nhất, khát vọng, còn có giấc mộng không thể thành kia, cậu đều muốn cho Levi biết.

Mang theo dòng nước mắt còn chưa khô cạn lớn tiếng nói “Tôi nhất định sẽ… giết hết bọn chúng!”

Giết hết bọn chúng!

Dường như những lời này là khi cậu nửa mê nửa tỉnh nói ra, Eren mở mắt, đối mặt chính là vẻ mặt khẩn trương của Armin.

Chuyện gì đã xảy ra? Cậu nhìn về phía trước, liền phát hiện trên các nóc nhà là Trưởng quan cùng binh lính đã bày sẵn trận địa đối địch, ánh mắt bọn họ chứa đầy sợ hãi cùng chán ghét, từ trên cao mà nhìn xuống cậu, giống như muốn dùng ánh mắt giết chết cậu, mỗi một người trong bọn họ đều nắm chặt trường đao dùng để giết bọn khổng lồ.

Mà giờ khắc này, Mikasa chắn ở phía trước cậu, không hề do dự. Vô luận thế giới này có biến thành như thế nào, cô đều thủy chung đứng ở bên cạnh Eren.

Trưởng quan lớn tiếng hướng Eren gào thét “Ngươi là khổng lồ hay là nhân loại?!”

Khổng lồ hay là nhân loại? Hắn đang nói cái gì?

Eren sửng sốt một chút, đầu óc hỗn loạn bắt đầu suy nghĩ, mới phát hiện mọi chuyện đã vượt xa tưởng tượng của mình. Rõ ràng đã bị người khổng lồ cắn nuốt, tay chân bị cắn đứt bây giờ lại nguyên vẹn, nhưng quần áo vẫn bị xé rách, giống như tay chân đã một lần nữa dài ra như cũ.

Nhưng cậu hoàn toàn không nhớ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được có người nói cậu từ gáy của một tên khổng lồ xuất hiện, nhưng mà một chút kí ức cậu cũng không có, chỉ nhớ rõ mình đã nằm mơ, giấc mơ ngày đó, mơ đến tên khổng lồ kia, cũng mơ đến binh trưởng Levi, nhưng mà trước mắt là tình huống gì đây?

“Ngươi chính là bọn khổng lồ giả dạng, đừng nghĩ sẽ lừa được ta, ngươi là quái vật.” Trưởng quan lại một lần nữa hướng cậu hô.

“Tôi… Tôi là nhân loại!” Eren dùng hết khí lực nói, nhưng với đối phương xem ra cũng chỉ là một lời nói dối vô dụng.

“Ta sẽ không cho ngươi cơ hội khôi phục nguyên hình! Diệt trừ hậu họa sớm, nhất định không sai!” Trưởng quan ngầm quyết định.

Eren khó có thể tin mà nhìn hắn, nhất thời không nói nên lời, rõ ràng cậu vì bọn họ mà sống chết chiến đấu với bọn khổng lồ, một lòng trung thành, vì cái gì lại không tin cậu?!

Không, là không có lý do để tin tưởng, nhân loại có lẽ đều như vậy… Đôi mắt Eren nháy mắt trở nên ảm đạm.

Mikasa cầm song đao, hạ thấp đôi mắt nhìn toàn bộ những người muốn thương tổn Eren ở trước mặt, lạnh lùng nói “Nếu muốn thử xem kỹ năng của tôi đặc biệt đến đâu, cứ việc đến đây.”

Ngữ khí cùng ánh mắt không hề có độ ấm của cô làm cho một số người lập tức hoảng sợ mà lui lại.

Nhưng Trưởng quan vẫn giơ tay lên, ra hiệu cho binh lính chuẩn bị sẵn sàng pháo kích, hoàn toàn không để ý đến Mikasa và Armin ở bên cạnh Eren. Có lẽ đối với hắn mà nói, mạng người đã trở thành khái niệm con số mà mất đi ý nghĩa ban đầu, ở đây giết chết ba người, chỉ đơn giản là thêm một phép trừ.

“Không cần lo cho tớ, các cậu chạy mau!” Eren hướng hai người hô.

“Làm sao có thể mặc kệ mà bỏ cậu lại!” Armin sợ hãi mà nhắm mắt lại, vẫn như cũ nắm chặt Eren, Mikasa hoàn toàn bất động, chỉ nhìn thẳng phía trước. Cho dù chết, cô cũng sẽ chết cùng Eren.

Làm ơn đi, cứu, cứu bọn họ!

Trong đầu hiện lên từng dòng suy nghĩ rời rạc, mặc kệ là sức mạnh gì cũng được, chỉ cần có thể đủ để cứu được Armin và Mikasa.

Một bộ xương thật lớn không biết từ nơi nào đột nhiên hiện ra làm cho tất cả mọi người ngơ ngẩn, hơi nước tràn ngập, tuy rằng không phải là một người khổng lồ đầy đủ, nhưng cũng đủ để Eren hiểu được, chính mình thật sự có năng lực như vậy, nhưng cậu là nhân loại, cậu khẳng định.

Armin đem hết toàn lực hướng Trưởng quan giải thích, nếu cần thiết, bọn họ tình nguyện dũng cảm chịu chết, nhưng không phải trong tình trạng bị giết oan trong tay đồng đội mình.

Nhưng Trưởng quan vẫn cố chấp không chịu tin tưởng, cho đến khi một ông lão quắc thước, Tư lệnh Pixis xuất hiện.

Tư lệnh không chỉ tin lời của đám người Eren, mà còn hướng Eren đưa ra câu hỏi, có thể dùng năng lực người khổng lồ dùng đá tảng vá cửa thành đã bị thủng hay không.

Đó là một quyết định đột ngột, trước nay chưa từng có, Eren một quyền nện vào lồng ngực mình, cậu tình nguyện thử, không, là cậu nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Đây là lần đầu tiên từ trước tới nay, nhân loại giành lại được một thứ đã bị cướp mất, mà cậu cũng có thể, trở thành niềm hy vọng của mọi người.

Cùng Tư lệnh đứng trên tường thành, Eren giống như lại nhìn thấy bóng dáng của binh trưởng Levi, tuy rằng chỉ là một giấc mộng, cậu cũng hiểu được mình khát vọng được đến gần người kia như thế nào, cho dù chỉ là một khoảng cách bé nhỏ cũng tốt.

Tư lệnh hướng mọi người giới thiệu Eren, là thành quả của nghiên cứu nhân loại biến thành người khổng lồ, mọi người ở đây phải phụ trách bảo hộ cậu, cho đến khi cậu hoàn thành nhiệm vụ.

Đây không thể nghi ngờ là một mệnh lệnh đi chịu chết, vô luận là thành công hay là thất bại đều sẽ hy sinh rất lớn, huống chi cho đến bây giờ, chưa từng nghe qua chuyện nhân loại có thể khống chế người khổng lồ, đây quả thực giống như chuyện nghìn lẻ một đêm, không có gì đảm bảo.

Rất nhiều binh lính không đồng tình với mệnh lệnh này, họ cảm thấy đã bị lường gạt, coi bọn họ là cái gì chứ? Chẳng lẽ chỉ là vũ khí, là hàng hóa thôi sao?

Ra chiến trường là chết, lâm trận đào thoát cũng là chết, bọn họ tình nguyện thời khắc cuối cùng, có thể cùng người mình yêu một chỗ.

Khi đội ngũ đã sắp giải tán, Pixis mới nói tiếp.

Có thể miễn trừ tội chết vì đào thoát của các người, nếu các người muốn làm cho người nhà của mình – những người mà các người yêu thương nhất, nếm thử loại tư vị sợ hãi này…

Những người vừa bước ra khỏi đội ngũ lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó lại bước trở về, vẻ mặt nặng nề, thậm chí có vài người không ngừng run rẩy. Không thể nghi ngờ, bọn họ đang sợ hãi, sợ hãi giây phút dâng ra sinh mệnh kia, nhưng bọn họ không thể không trở lại, không thể không tiếp tục chiến đấu.

Rõ ràng mọi người dù có ích kỷ, thì vẫn luôn có một thứ phải hy sinh hết thảy cũng muốn bảo vệ.

Pixis bình tĩnh mà nói cho binh lính, nhân loại đã không còn đường lui nữa, lãnh thổ của Wall Sina ngay cả một nửa dân số cũng không thể nuôi nổi, buông tha cho Wall Rose, cũng đồng nghĩa với việc nghênh đón một loại địa ngục khác, một địa ngục so với bị bọn khổng lồ cắn nuốt còn tàn khốc hơn: nhân loại tàn sát lẫn nhau.

Chúng ta không được chết ở bên trong tường thành, mà hãy chết ở ngoài đây.

Tuyên bố kết thúc nhiệm vụ, Pixis quay đầu, nhìn khuôn mặt Eren vẫn như cũ khẩn trương, giờ phút này cậu đứng thẳng, đầu ngẩng cao, giống như đang nhìn phía xa, như trước làm tư thế hiến dâng trái tim.

Pixis nở nụ cười, bởi vì Eren giống như trong suy nghĩ của ông, đơn thuần, cố chấp, cũng tràn ngập nhiệt huyết.

“Eren Jaeger, cậu có thứ gì muốn bảo vệ không?” Pixis chậm rãi nói, tươi cười ôn hòa.

“Thưa có! Thứ tôi muốn bảo vệ, là giấc mộng cùng bạn bè của tôi.” Eren vẫn như cũ dùng ngữ khí báo cáo cấp trên nhìn về phía trước trả lời.

Pixis dừng một chút, như trước cười hỏi “Vậy cậu có người mình yêu không?”

“… Đã chết.” Eren thấp giọng trả lời.

Pixis lấy tay khoát lên vai cậu, trịnh trọng mà nói.”Sống sót, nhất định sẽ có một ngày, cậu phát hiện chính mình sẽ yêu một người, là một loại yêu hoàn toàn khác với yêu cha mẹ cậu.”

Eren sửng sốt một chút, rõ ràng là cậu đã buông tha cho việc tìm kiếm, cũng vô lực để đeo lên trách nhiệm…

Trên thế giới này, chính mình đã xác định rõ, chỉ có oán hận đối với bọn khổng lồ, cùng khát vọng tự do.

Vì thế nguyện ý bỏ qua hết thảy những việc người bình thường sẽ làm, không học được cách ôn nhu, còn có tư cách gì để yêu một người, có lẽ thứ chính mình cho đối phương, sẽ chỉ là thương tổn mà thôi.

Nhưng… cậu muốn sống sót, nếu thật sự có một người như vậy, mà cậu có thể yêu người đó, cậu muốn cùng đối phương cùng nhau sống sót, không hơn.

Tiếp tục nắm tay đặt ở trước ngực của mình, Eren lớn tiếng mà trả lời. “Vâng!”

“Như vậy, chấp hành nhiệm vụ đi, Eren Jaeger.”

Ngày mai có phải là thời khắc diệt vong của loài người hay không?

Không có thần linh, nhân loại chỉ có thể hướng bản thân cầu nguyện, cầu nguyện có thể thay đổi thế giới tàn nhẫn này.

So với tử vong, đáng sợ hơn chính là cô độc, sinh mệnh chỉ có một lần, một khi mất đi, đồng đội, bạn bè, người yêu, tất cả đều không tồn tại nữa…

Nhưng cái gọi là tín nhiệm, cái gọi là tự do, đến tột cùng có bao nhiêu gánh nặng? Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dùng tính mạng cùng máu tươi mà mở ra một con đường, nhìn không tới cuối, chỉ có hy sinh vẫn tiếp tục kéo dài.

Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Responses to [Đồng nhân Attack on Titan] Ràng buộc – chương 2

  1. Pingback: [Đồng nhân Attack on Titan][LeviEren] RÀNG BUỘC | Levi x Eren FC Vietnam

Bình luận về bài viết này